Từng người một, mẹ nuôi, ba cô em gái, và ngay cả Khả My, đều chọn hắn, ruồng bỏ tôi một cách tàn nhẫn khi một trận lũ quét cuốn tôi đi, dẫn đến vụ bắt cóc và tra tấn dã man mà họ lại cho là lỗi của chính tôi. Bảo Long cướp đi ước mơ, học bổng, và rồi cả cơ hội cuối cùng để tôi chơi bóng, trong khi gia đình tôi tung hô hắn như người hùng mới của họ, nói rằng tôi "không còn gánh vác nổi nữa".
Sự phản bội tột cùng nhất đến khi hắn trơ tráo mặc chiếc áo khoác của tôi và dùng một kỷ vật quý giá, vô cùng riêng tư, vốn dành cho đứa con mà Khả My đã nói dối là đã mất, làm đồ chơi cho chó. Làm sao tất cả những người tôi yêu thương có thể dễ dàng quay lưng như vậy, tin vào mọi lời dối trá của một kẻ xa lạ trong khi cả cuộc đời tôi tan thành từng mảnh vụn?
Chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau nhói vì sự thờ ơ của họ, tôi bước ra khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi thành phố đó mãi mãi, quyết tâm tìm một cuộc sống mới, xa khỏi những bóng ma của quá khứ và những kẻ đã hủy hoại tôi.
Chương 1
Chiếc túi thể thao cũ của tôi nằm chỏng chơ trên sàn.
Tôi ném vài cái áo vào trong.
Thế là hết. Tôi sắp đi rồi.
Không còn Đà Lạt. Không còn gia đình ông bà Minh. Không còn Khả My.
Vị đắng chát nghẹn lại trong cổ họng.
Tất cả bọn họ đã chọn Bảo Long.
Mẹ nuôi của tôi, ba cô em gái – Thảo Vy, Bảo Trâm, Tú Linh – giờ họ là gia đình của Bảo Long.
Và Khả My, Khả My của tôi, giờ cô ấy là cô gái của Bảo Long.
Ý nghĩ đó là một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, một cơn đau mà tôi đã sống chung suốt nhiều tháng qua.
Mọi chuyện bắt đầu khi Bảo Long, người anh cùng cha khác mẹ mà tôi chưa từng biết, xuất hiện.
Hắn đến ngay sau khi người cha chung của chúng tôi, một người đàn ông tôi gần như không nhớ mặt, qua đời.
Bảo Long, với những câu chuyện buồn và những giọt nước mắt dễ dàng.
Hắn đã quyến rũ tất cả bọn họ.
Cướp đi tất cả bọn họ.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Bảo Long đứng đó, một nụ cười tự mãn đến ghê tởm trên môi.
Chiếc khăn choàng màu xanh yêu thích của Khả My quấn quanh cổ hắn.
Cô ấy đã đan nó cho tôi, nhiều năm về trước.
"Hoàng An," hắn nói, giọng ngọt như dầu. "Chuẩn bị đi đâu chơi à?"
Quai hàm tôi siết chặt lại.
"Đại loại thế."
Hắn tựa vào khung cửa, ra vẻ thoải mái.
"Nghe nói thầy Hùng sẽ tổ chức trận đấu tuyển chọn vào tuần tới. Cơ hội cuối cùng của cậu, phải không?"
Tôi không trả lời. Chỉ tiếp tục gấp một chiếc quần jean.
Trận đấu này, một trận đấu nhỏ để các tuyển trạch viên từ những trường đại học ít tên tuổi hơn đến xem, là hy vọng duy nhất còn lại của tôi sau khi các trường lớn rút lại học bổng.
Sau "tai nạn". Sau khi vai và đầu gối của tôi bị hủy hoại.
"Vấn đề là, Hoàng An," Bảo Long tiếp tục, "chân của anh dạo này đỡ nhiều rồi. Và thầy Hùng nói anh có tài năng thực sự đấy."
Hắn đang nhìn những chiếc cúp bóng đá cũ của tôi trên kệ.
Những chiếc cúp mà các em gái tôi từng lau chùi.
"Khả My nghĩ anh xứng đáng có một cơ hội. Mấy đứa em gái cũng vậy. Họ nói cậu chắc không gánh vác nổi nữa đâu. Về thể chất, hoặc, cậu biết đấy, tinh thần."
Tay tôi ngừng lại.
Tôi nhìn hắn.
Kẻ đã dựng nên mọi đau khổ của tôi, đứng đó quàng chiếc khăn của vị hôn thê cũ của tôi, đòi hỏi giấc mơ cuối cùng của tôi.
"Không," tôi nói. Giọng tôi nhỏ, nhưng cứng rắn.
Nụ cười của Bảo Long khựng lại một giây.
Rồi hắn đẩy người khỏi khung cửa và bước về phía tôi.
"Thôi nào, Hoàng An. Thực tế đi. Cậu bị thương rồi. Ai cũng biết mà."
Hắn với lấy quả bóng tôi để trên bàn, quả bóng từ trận chung kết.
"Thành phố này cần một người hùng. Và hiện tại, đó là anh."
Tôi đứng dậy. "Cút khỏi phòng tôi, Bảo Long."
Hắn tung quả bóng lên không, bắt lấy.
"Không thì sao nào?" hắn nhếch mép.
Hắn tiến thêm một bước, quá gần.
Tôi không nhúc nhích.
Đột nhiên, hắn loạng choạng, mắt cá chân trẹo đi một cách đầy kịch tính.
Hắn hét lên, làm rơi quả bóng, và ngã vào bàn tôi, làm đổ chiếc đèn.
"Hoàng An! Cậu làm cái quái gì vậy!" hắn kêu lên, ôm lấy mắt cá chân.
Cửa phòng bật tung.
Khả My lao vào, theo sau là Thảo Vy, Bảo Trâm và Tú Linh.
"Bảo Long! Anh có sao không?" Khả My hét lên, quỳ xuống bên cạnh hắn.
Cô ấy lườm tôi. "Anh đã làm gì anh ấy, Hoàng An?"
Thảo Vy, luôn là người thực tế nhất, đã kiểm tra mắt cá chân của Bảo Long. "Anh ấy bị thương rồi, Hoàng An! Sao anh có thể làm vậy?"
Bảo Trâm, đôi mắt mở to đầy thông cảm cho Bảo Long, đỡ hắn ngồi dậy. "Hoàng An, anh ấy chỉ muốn nói chuyện thôi mà!"
Tú Linh, người mà tôi từng cứu khỏi chết đuối, lý do cho vết sẹo trên cánh tay mà họ từng ca ngợi, chỉ nhìn tôi với ánh mắt buộc tội.
"Tụi em nghe thấy tiếng đổ vỡ," Thảo Vy nói, giọng lạnh lùng. "Anh đã đẩy anh ấy, phải không?"
Tôi nhìn vào những khuôn mặt của họ, từng tràn đầy tình yêu thương dành cho tôi.
Giờ đây, chỉ còn sự phán xét.
"Hắn nói dối," tôi nói, giọng vô cảm.
"Nói dối?" Khả My đứng dậy, mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Tụi em đã thấy mà, Hoàng An! Anh chỉ ghen tị vì anh ấy giỏi hơn anh thôi!"
Trái tim tôi như hóa đá.
Thảo Vy đỡ Bảo Long đứng dậy, hắn dựa hẳn vào cô.
"Hoàng An," cô nói, giọng quả quyết. "Anh sẽ không chơi trận đó đâu."
"Đã quyết định rồi," Bảo Trâm nói thêm, nhẹ nhàng, nhìn Bảo Long với vẻ lo lắng.
Tú Linh gật đầu. "Anh Bảo Long cần cơ hội này. Anh đã có cơ hội của mình rồi."
Sự phản bội tột cùng.
Cơ hội cuối cùng của tôi. Đã trao cho hắn.
Bởi chính họ.