"Bi Gia Chi! Cô không cần phải ở đây chỉ tay năm ngón! Hay là do cô quản lý nhân viên không tốt nên mới xảy ra chuyện này?"
Năm năm thanh xuân, tình yêu và sự hy sinh của tôi, trong mắt anh, lại không bằng một cô trợ lý mới quen.
Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh trai tôi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sầm Thị, đột nhiên xuất hiện.
Anh chỉ vào Nguyễn Minh Quang đang tái mét mặt mày, rồi quay sang nói với tôi.
"Một Giám đốc Vận hành quèn thì có gì to tát chứ? Nếu em muốn, cả cái công ty này cũng có thể là của em."
Chương 1
Bi Gia Chi POV:
Đêm ở Hà Nội đặc quánh lại, đèn đường hắt vào văn phòng những vệt sáng vàng vọt, mệt mỏi. Tôi day day thái dương, cố gắng xua đi cơn đau đầu đang âm ỉ. Đã mười một giờ đêm, cả toà nhà văn phòng chỉ còn lại ánh đèn từ phòng làm việc của tôi. Máy in đang chậm chạp nhả ra bản kế hoạch cuối cùng, tiếng sột soạt đều đều của nó như một liều thuốc ru ngủ.
Trong lúc chờ đợi, tôi theo thói quen mở mạng xã hội ra lướt. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày tôi có thể thở phào, tạm gác lại những con số và biểu đồ khô khan. Ngón tay tôi lướt trên màn hình, dừng lại ở một đoạn video ngắn được đẩy lên xu hướng.
Bối cảnh là một vùng núi non hùng vĩ, mây trắng vờn quanh đỉnh. Một cô gái trẻ trung với mái tóc nhuộm highlight cá tính, mặc bộ đồ phượt bó sát, đang cười rạng rỡ trước ống kính. Cô ấy trông tràn đầy sức sống, nụ cười như có thể thắp sáng cả bầu trời.
Cô gái ấy đang ngồi sau một chiếc mô tô phân khối lớn, hai tay ôm chặt lấy eo người đàn ông phía trước. Máy quay rung lắc theo chuyển động của xe, nhưng vẫn có thể thấy rõ người đàn ông khẽ nghiêng đầu, nói gì đó với cô gái, và cô ấy cười ngặt nghẽo, đầu tựa vào lưng anh ta. Hành động của họ thân mật một cách tự nhiên, giống như một cặp tình nhân đang tận hưởng chuyến đi lãng mạn.
Dòng trạng thái đính kèm video là: "Một 'bạn phượt' chất lượng là người sẵn sàng chở bạn đi khắp thế gian. Cảm ơn nhé, anh bạn!"
Kèm theo đó là một biểu tượng trái tim màu hồng.
Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Tôi tua lại đoạn video, phóng to hình ảnh người đàn ông. Dù anh ta đội mũ bảo hiểm và đeo kính râm, nhưng tấm lưng rộng vững chãi, chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc, và cả dáng người ấy...
Toàn thân tôi cứng đờ.
Đó là Nguyễn Minh Quang, bạn trai của tôi.
Tôi lập tức bấm số gọi cho anh. Đã năm năm chúng tôi yêu nhau, trong đó có hai năm yêu xa. Anh là Tổng giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Tập đoàn Sầm Thị, còn tôi là Giám đốc Vận hành ở trụ sở chính Hà Nội.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nhấc máy.
"Alo, Gia Chi à?" Giọng Quang có chút ngạc nhiên, xen lẫn tiếng nhạc xập xình và tiếng người cười nói ồn ào.
"Anh đang ở đâu vậy?" Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"À, anh đang đi ăn với mấy người bạn. Sao thế em?" Anh trả lời nhanh, có vẻ hơi lơ đãng.
"Bạn nào thế? Em nghe ồn quá."
"Chỉ là mấy người bạn trong hội mô tô thôi. Em biết mà, anh mới vào Sài Gòn, cần có bạn bè." Anh giải thích, nhưng giọng điệu có chút vội vã. "Thôi nhé, bên này ồn quá, có gì mai mình nói chuyện sau. Em ngủ sớm đi."
Anh cúp máy trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Trong điện thoại, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng một cô gái cười khúc khích, giọng nói trong trẻo và có phần quen thuộc: "Ai gọi mà anh căng thẳng thế? Bạn gái kiểm tra à?"
Ngồi trên taxi trở về nhà, tôi mở lại đoạn video đó. Lần này, tôi không còn chút nghi ngờ nào nữa. Chiếc áo khoác da đó là món quà sinh nhật tôi tặng anh năm ngoái. Tôi thậm chí còn nhớ rõ từng đường kim mũi chỉ trên đó.
Tôi vào phần bình luận. Có người hỏi cô gái kia: "Người yêu của Sương à? Đẹp đôi quá!"
Cô gái, chủ nhân của tài khoản tên Phí Huyền Sương, trả lời bằng một biểu tượng mặt cười tinh nghịch: "Bạn thân thôi, là 'bạn phượt' siêu hợp cạ của mình đó!"
Bạn phượt.
Tôi vào trang cá nhân của Phí Huyền Sương. Hàng loạt bức ảnh về những chuyến đi phượt bằng mô tô hiện ra. Quang cũng có mặt trong rất nhiều tấm hình. Khi thì anh chụp ảnh cho cô ta, khi thì họ cùng nhau ăn uống ở một quán ven đường, khi thì cô ta ngồi sau xe anh, cười tươi như hoa. Mối quan hệ của họ trông thân thiết hơn bất cứ người bạn nào.
Tôi biết Quang thích mô tô, đó là sở thích của anh từ thời đại học. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ở một thành phố xa lạ, anh lại có một "bạn phượt" thân thiết đến mức này. Suốt hai năm yêu xa, anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe về cô gái này. Mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn, anh chỉ nói về công việc, về những áp lực, và về việc anh nhớ tôi nhiều thế nào.
Hóa ra, trong thế giới của anh, đã có một khoảng trời mà tôi hoàn toàn không biết đến.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Ngay đêm đó, tôi đưa ra một quyết định. Tôi phải vào Sài Gòn. Tôi phải đến bên cạnh anh.
Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ, dùng hết mọi mối quan hệ và thành tích công việc của mình để xin chuyển công tác vào chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn kết thúc chuỗi ngày yêu xa, cùng anh xây dựng tương lai ở thành phố này. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh hai chúng tôi sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình.
Hai tuần sau, tôi kéo vali đứng trước toà nhà Sầm Thị ở trung tâm Sài Gòn.
"Chào chị, chị tìm ai ạ?" Cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười thân thiện.
"Chào em, chị là Bi Gia Chi, Giám đốc Vận hành mới được chuyển từ trụ sở chính vào. Chị đến để nhận việc." Tôi mỉm cười đáp lại.
Nghe thấy chức danh của tôi, thái độ của cô lễ tân lập tức trở nên cung kính hơn. "A, chào chị Chi. Tổng giám đốc Nguyễn có dặn em rồi ạ. Anh ấy đang họp trên tầng. Để em dẫn chị lên phòng làm việc."
"Cảm ơn em."
Tôi bước vào thang máy, trái tim đập thình thịch. Hai năm. Hai năm đằng đẵng chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại. Tôi đã cố gắng rất nhiều, vượt qua bao nhiêu khó khăn chỉ để có được ngày hôm nay, ngày chúng tôi có thể đứng cạnh nhau, kề vai sát cánh. Mọi nghi ngờ, mọi bất an về đoạn video kia dường như đã bị niềm vui sắp được đoàn tụ lấn át.
Thang máy "ting" một tiếng, cửa từ từ mở ra.
Ngay trước mắt tôi là một cô gái trẻ đang đứng chờ. Cô ấy mặc một chiếc váy công sở ôm sát, mái tóc nhuộm highlight thời thượng. Gương mặt xinh đẹp, trang điểm kỹ lưỡng.
Cô gái lễ tân vui vẻ giới thiệu: "Chị Chi, đây là Phí Huyền Sương, trợ lý mới của Tổng giám đốc Nguyễn ạ."
Tôi chủ động đưa tay ra, giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi. "Chào Sương, tôi là Bi Gia Chi, Giám đốc Vận hành."
Phí Huyền Sương nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút dò xét. Cô ta không bắt tay tôi ngay mà khẽ nhướng mày, hỏi một câu đầy ẩn ý: "Giám đốc Bi? Nghe nói chị từ Hà Nội vào à?"
"Đúng vậy."
"Chị và Tổng giám đốc Nguyễn có quan hệ gì vậy?"
Câu hỏi của cô ta khiến nụ cười của tôi cứng lại. Nhưng điều làm tôi chết lặng hơn, chính là giọng nói của cô ta.
Trong trẻo, lanh lảnh, và xen chút nũng nịu.
Giống hệt giọng nói tôi đã nghe thấy trong điện thoại của Quang vào đêm hôm đó.
Gương mặt này, cũng chính là gương mặt trong đoạn video.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau tôi, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
"Gia Chi? Sao... sao em lại ở đây?"
Tôi quay người lại. Nguyễn Minh Quang đứng sững ở cửa phòng họp, tay vẫn còn cầm tập tài liệu.
Anh nhìn tôi, trong mắt anh không có một tia vui mừng nào của sự đoàn tụ sau bao ngày xa cách.
Chỉ có sự kinh ngạc, hoảng hốt, và một chút bối rối không thể che giấu.