Đêm đó, tôi đưa cho người chồng say khướt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên mình. Anh ta mơ màng ký tên. Từ ngày mai, sẽ không còn Công phu nhân, chỉ có Luna tái xuất.
Chương 1
Lục Kiều Nguyệt POV:
Giới trong ngành gọi chúng tôi là "Nam Đồng - Bắc Nguyệt, vua không gặp vua". Anh là ông trùm bất động sản Công Mục Đồng, người có những dự án đầu tư chưa bao giờ thất bại tại Thành phố Hồ Chí Minh; tôi là nữ kiến trúc sư bí ẩn "Luna" tại Hà Nội, người đã giành vô số giải thưởng quốc tế. Nhưng không ai biết, đã ba năm nay, Luna chỉ là một người vợ giấu mình trong căn biệt thự, nấu ăn và chờ đợi một người chồng trên danh nghĩa không bao giờ về nhà.
Giờ thì, tôi không muốn tiếp tục nữa.
Tôi nhìn tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn tên mình đặt trên bàn trà, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Ba năm, ba năm thanh xuân đẹp nhất của một người con gái, tôi đã từ bỏ sự nghiệp đang ở đỉnh cao, từ bỏ danh xưng "Luna" vang dội, để trở thành một người vợ hiền thảo, một Công phu nhân đúng mực.
Tôi đã làm mọi thứ vì anh. Tôi học nấu những món anh thích, dù anh chẳng mấy khi về nhà ăn. Tôi học cách sắp xếp tủ quần áo của anh theo từng màu sắc, dù anh chưa từng để ý. Tôi cùng anh tham dự những buổi tiệc xã giao nhàm chán, mỉm cười như một vật trang trí xinh đẹp bên cạnh anh, trong khi trái tim lại đau nhói vì sự thờ ơ của anh.
Tôi đã từng nghĩ rằng sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình có thể làm tan chảy trái tim sắt đá của anh.
Nhưng tôi đã sai. Hoàn toàn sai.
Trái tim của Công Mục Đồng không phải là sắt đá, nó chỉ đơn giản là không thuộc về tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên, bấm một dãy số đã ba năm chưa từng liên lạc.
Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, một giọng nam quen thuộc và có phần sốt sắng vang lên.
"Alo?"
"Tùng, là tôi, Kiều Nguyệt." Giọng tôi bình thản đến lạ thường.
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó là một tiếng thét kinh ngạc suýt làm thủng màng nhĩ của tôi.
"Luna? Chúa ơi, là cậu thật à? Cậu biến đi đâu suốt ba năm qua vậy? Cậu có biết là không có cậu, giới kiến trúc trong nước tẻ nhạt đến mức nào không?"
La Minh Tùng, người bạn thân và cũng là đồng nghiệp cũ của tôi, tuôn một tràng như pháo rang. Anh là người duy nhất biết bí mật của tôi, biết về cuộc hôn nhân hợp đồng này.
Tôi khẽ cười, một nụ cười không cảm xúc. "Tôi muốn trở lại."
"Trở lại?" La Minh Tùng như không tin vào tai mình. "Cậu nói thật chứ? Luna thật sự muốn trở lại?"
"Chuẩn bị phòng làm việc cho tôi." Tôi nói, giọng điệu không cho phép từ chối. "Từ ngày mai, Luna sẽ chính thức tái xuất."
"Trời đất ơi!" La Minh Tùng lại hét lên, lần này là sự phấn khích tột độ. "Cậu có biết ba năm qua tôi đã bị đám kiến trúc sư già cỗi đó chèn ép đến mức nào không? Bọn họ cứ nghĩ cậu giải nghệ rồi nên được nước lấn tới. Cậu mà trở về, cả cái giới này sẽ rung chuyển cho xem! Vị vua phương Bắc đã trở lại rồi!"
Tôi đưa mắt nhìn vào gương. Người phụ nữ trong gương có mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trái xoan thanh tú, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Tôi đã quen với việc mặc những bộ váy dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng để làm hài lòng anh.
"Luna đã chết" từ lâu rồi.
"Mà này," La Minh Tùng đột nhiên hạ giọng, thì thầm. "Chuyện của cậu và tên họ Công kia... anh ta biết thân phận của cậu chưa?"
Tôi chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở dài thườn thượt của Tùng. "Thôi khỏi nói tôi cũng biết. Nếu biết cậu là Luna, chắc anh ta đã không đối xử với cậu như vậy. Cậu định..."
"Tôi sẽ ly hôn." Tôi ngắt lời anh, giọng nói kiên định.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên, một tin nhắn ngắn gọn hiện trên màn hình, đến từ người mà tôi vừa nhắc đến.
"Tối nay có tiệc, 9 giờ, đến KTV Star World đón tôi."
Không có một lời hỏi thăm, không một chút quan tâm. Luôn luôn là mệnh lệnh.
Tôi cúp máy của Tùng, trả lời tin nhắn của Công Mục Đồng một chữ: "Được."
Sau đó, tôi đứng dậy, thay một bộ váy đen đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng như thường lệ, cầm lấy túi xách và tờ đơn ly hôn, rồi lái xe đến Star World.
Khi tôi vừa đến gần cửa phòng VIP, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả bên trong.
"Mục Đồng đúng là lợi hại thật, dự án lần này lại thắng lớn, đúng là bách chiến bách thắng mà!"
"Còn phải nói sao. Ở Sài Gòn này, có dự án nào mà Công tổng nhắm đến lại thất bại đâu chứ?"
Rồi một giọng nữ chanh chua vang lên: "Nói đến chuyện này, lại nhớ đến Luna ở ngoài Bắc. Nghe nói cô ta cũng là một thiên tài kiến trúc, 'Nam Đồng - Bắc Nguyệt' mà. Chẳng hiểu sao ba năm trước lại đột nhiên biến mất, chắc là lấy chồng sinh con rồi cũng nên."
"Ha ha, phụ nữ dù tài giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi số phận đó. Mà nói đi cũng phải nói lại, người như Công tổng đây, vợ anh ấy chắc cũng phải là một nhân vật tầm cỡ nhỉ?"
Tôi nghe thấy tiếng ly rượu va chạm, rồi một giọng nam khác cười khẩy. "Tầm cỡ gì chứ, tôi nghe nói vợ anh Đồng chỉ là một cô gái bình thường thôi, chưa từng thấy anh ấy dẫn đi đâu bao giờ. Hôm nay cũng không thấy mặt mũi đâu."
"Thật sao? Tiêu chuẩn của Công tổng cao như vậy, sao lại cưới một người bình thường được?"
"Ai biết được. Có lẽ là cưới vì trách nhiệm thôi. Người trong lòng anh Đồng trước giờ chỉ có một, các người không biết sao?"
"Ý cậu là... Võ Hồng Yến?"
Cái tên này như một nhát dao vô hình, đâm thẳng vào tim tôi. Võ Hồng Yến, siêu mẫu nổi tiếng, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Công Mục Đồng.
"Chứ còn ai vào đây nữa. Nghe nói dạo này cô ấy sắp về nước rồi đấy. Đến lúc đó, người vợ trên danh nghĩa kia chắc cũng phải nhường chỗ thôi."
Tôi đứng ngoài cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Từng lời, từng chữ của họ như những mũi kim châm vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Công Mục Đồng đang ngồi trên sofa, xung quanh là mấy người bạn làm ăn. Anh đã uống khá nhiều, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, đôi mắt sâu thẳm có chút mơ màng.
Tôi không nói gì, lẳng lặng đi đến bên cạnh anh.
"Công phu nhân đến rồi à?" Một người đàn ông nhận ra tôi, cười gượng gạo.
Tôi gật đầu, không đáp.
"Mục Đồng, vợ cậu đến rồi kìa."
Công Mục Đồng ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại nhìn tôi, dường như phải mất một lúc mới nhận ra tôi là ai.
Anh lảo đảo đứng dậy, cả người dựa vào tôi. "Về thôi."
Tôi dìu anh ra khỏi phòng, mặc kệ những ánh mắt tò mò và khinh miệt sau lưng. Mùi rượu nồng nặc và mùi nước hoa phụ nữ xa lạ trên người anh xộc vào mũi tôi, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Đã bao lâu rồi tôi không được anh ôm như thế này? Dù chỉ là một cái dựa dẫm trong lúc say.
Tôi dìu anh ra xe, khó khăn lắm mới nhét được thân hình cao lớn của anh vào ghế phụ.
Khi tôi vừa ngồi vào ghế lái, một bóng người cao lớn đột nhiên đổ ập xuống, một nụ hôn mang theo hơi rượu nồng nặc phủ lên môi tôi.
Tôi sững người.
Ba năm kết hôn, số lần chúng tôi thân mật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đều là khi anh say, và đều là sự đòi hỏi lạnh lùng, không một chút dịu dàng.
Nụ hôn này cũng vậy, thô bạo và chiếm hữu.
Nhưng điều khiến trái tim tôi tan nát không phải là sự thô bạo của anh.
Mà là lời thì thầm anh khẽ gọi bên tai tôi, giữa những nụ hôn cuồng dại.
"Yến..."
Cả người tôi đông cứng lại. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, lan ra tứ chi.
Tôi dùng hết sức đẩy anh ra. "Công Mục Đồng, anh gọi tôi là gì?"
Anh không trả lời, chỉ cau mày, dường như khó chịu vì bị cắt ngang. Anh lại cúi xuống, muốn tiếp tục nụ hôn dang dở.
Bàn tay anh giữ chặt gáy tôi, sức lực mạnh đến mức tôi không thể cử động. Nụ hôn của anh càng thêm điên cuồng, như muốn nuốt chửng tôi.
Nước mắt tôi không thể kìm được mà trào ra, hòa vào vị đắng chát của rượu trên môi anh.
Cuối cùng, khi anh đã thỏa mãn, anh mới buông tôi ra, gục đầu lên vai tôi, lẩm bẩm.
"Đừng rời xa anh..."
Một lời thì thầm đầy mệt mỏi và van nài.
Nếu là trước đây, tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.
Tôi lau nước mắt, lấy từ trong túi xách ra tờ đơn ly hôn và một cây bút.
Tôi nhét cây bút vào tay anh, mở tờ đơn ra trước mặt anh. "Ký đi."
Công Mục Đồng mơ màng nhìn tờ giấy, có lẽ anh nghĩ đó là một hợp đồng nào đó. Anh không chút do dự, cầm bút ký tên mình vào mục "Bên B".
Nét chữ của anh vẫn mạnh mẽ và quyết đoán như con người anh.
Tôi nhìn chữ ký "Công Mục Đồng" nằm ngay ngắn bên cạnh chữ ký "Lục Kiều Nguyệt", một nụ cười chua chát hiện trên môi.
"Công Mục Đồng, chúng ta kết thúc rồi." Tôi thì thầm.
Từ ngày mai, sẽ không còn Công phu nhân nữa.
Chỉ có Luna.
Lần đầu tiên tôi gặp Công Mục Đồng là tại một công trường xây dựng dang dở. Khi đó, tôi vẫn còn là một sinh viên kiến trúc mới ra trường, đầy nhiệt huyết và hoài bão. Tôi bí mật đến công trường đó để khảo sát cho một cuộc thi thiết kế. Không may, một giàn giáo đột nhiên đổ sập.
Trong khoảnh khắc sinh tử, một vòng tay rắn chắc đã kéo tôi vào lòng, che chắn cho tôi khỏi những thanh sắt rơi xuống.
Người đó là Công Mục Đồng.
Anh chỉ liếc tôi một cái, xác nhận tôi không sao rồi lạnh lùng rời đi, để lại tôi với trái tim đập loạn nhịp.
Sau này tôi mới biết, anh chính là "Nam Đồng", đối thủ lớn nhất mà tôi luôn muốn vượt qua.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh, cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ "tình cờ". Tôi đến những quán cà phê anh hay lui tới, đọc những cuốn sách anh thích, xem những bộ phim anh xem.
Nhưng anh chưa bao giờ nhận ra tôi. Trong mắt anh, tôi chỉ là một trong vô vàn những người phụ nữ muốn tiếp cận anh.
Cho đến một đêm, tôi gặp anh ở quán bar. Anh say khướt, ngồi một mình trong góc tối. Anh đã gọi nhầm tên một người phụ nữ.
Võ Hồng Yến.
Đêm đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chúng tôi đã ở bên nhau.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Anh ném cho tôi một tấm chi phiếu, nhưng tôi đã xé nó đi.
"Tôi không cần tiền của anh."
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, anh nói: "Kết hôn đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tôi đã đồng ý, không một chút do dự. Tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần ở bên anh, tôi có thể khiến anh yêu tôi. Tôi đã từ bỏ thân phận "Luna", từ bỏ sự nghiệp, chấp nhận trở thành một người vợ bình thường.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ.
Đêm tân hôn, anh không về nhà. Anh ở trong thư phòng, nhìn tấm ảnh của Võ Hồng Yến suốt đêm.
Tôi vô tình nhìn thấy, trái tim như bị bóp nghẹt.
Sau này, tôi mới biết đêm chúng tôi ở bên nhau, là ngày giỗ của mẹ Võ Hồng Yến. Anh đau khổ vì cô ấy đã bỏ anh đi du học, không ở bên cạnh anh trong ngày quan trọng đó.
Anh say, và anh đã nhận nhầm tôi là cô ấy.
Cuộc hôn nhân ba năm của chúng tôi, chỉ là một sự nhầm lẫn nực cười.
Anh chưa bao giờ nhớ sinh nhật tôi, chưa bao giờ nhớ tôi thích ăn gì, ghét ăn gì. Anh chưa bao giờ quan tâm tôi vui hay buồn.
Đối với anh, tôi chỉ là một cái bóng, một người thay thế.
Trái tim tôi đã chết dần chết mòn trong ba năm qua.
Và đêm nay, nó đã hoàn toàn nguội lạnh.
Tôi cất kỹ tờ đơn ly hôn, lái xe về căn biệt thự lạnh lẽo. Tôi sẽ thu dọn hành lý, rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc sống của anh.
Mọi thứ nên kết thúc rồi.
Khi tôi về đến nhà, căn biệt thự vẫn tối đen như mực. Anh chưa về.
Tôi kéo vali ra, bắt đầu thu dọn những thứ thuộc về mình. Quần áo, sách vở, và cả những bản vẽ thiết kế mà tôi đã giấu kín suốt ba năm qua.
Khi tôi đang thu dọn đến chiếc vali thứ hai, cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở.
Công Mục Đồng đứng ở cửa, ánh mắt có chút tỉnh táo hơn. Anh cau mày nhìn hai chiếc vali trên sàn.
"Em định đi du lịch à?" Giọng anh vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Tôi không trả lời, tiếp tục gấp quần áo bỏ vào vali.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi dừng tay, có chút ngạc nhiên. Giờ này còn ai đến nữa?
Tôi đi xuống lầu mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao gầy, khí chất thanh lịch.
Là Võ Hồng Yến.
Cô ta nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng. "Chào cô, tôi là Võ Hồng Yến. Tôi đến tìm anh Đồng."